Thời gian cứ thế trôi mà mọi thứ chỉ là im lặng. Bên ngoài im phăng phắc không biết Bích và Ken đang làm gì, bên trong tôi chỉ nghe tiếng thở nhẹ nhàng của mẹ, đôi lúc là cái cựa mình của bà. Tôi chỉ muốn quay sang ôm lấy cơ thể mát rười rượi của mẹ, vần vò hai bầu ngực nhưng tôi không dám. Lý trí của tôi bắt đầu đấu tranh giữa liều một phen hay là không. Từng phút cứ trôi qua đi một cách lãng phí mà tôi không dám hành động. Tôi nghĩ mình cứ liều xem sao, giả vờ nghĩ rằng mình đang ôm vợ chứ không phải mẹ nếu như bà phản đối. Tuy nhiên chưa kịp ôm tấm thân gợi cảm của mẹ thì dường như mẹ đã biết ý đồ của tôi hay sao mà tự dưng mẹ lại cựa mình ngồi dậy. Tai tôi lắng nghe tiếng bước chân của mẹ đi rón rén dưới nền nhà. Thời gian lúc này như ngừng trôi khi tôi hồi hộp nghe tiếng cửa khẽ mở ra. Tôi tưởng mẹ sẽ ra ngoài phòng khách tham gia hoan lạc với cô con dâu khiến tôi mừng thầm trong lòng. Nghĩ rằng mẹ đã ra ngoài, tôi từ từ hé hai mắt nhìn về phía cửa.