đứa bây đi tới một chỗ mới…” Thằng Đức vừa nói vừa cười, cái ánh mắt nó cũng thật là đê tiện. “Nhưng mà…” Thằng Phúc chưa kịp từ chối thì Phương đã lên tiếng trước… “Đi… Không có mày thì không vui đâu.” Thế là Phúc cũng đành theo hai thằng lên taxi, Đức nói địa chỉ cho bác tài xong chưa đầy năm phút đã đến nơi. Chỗ này bên ngoài là cái khách sạn, nhưng bên trong lại có cả sky bar kèm theo karaoke. “Sao. Chỗ này được không?” Đức khẽ đẩy vai Phương, cười hỏi. “Cũng được đó. Vừa có cả phòng ngủ.”