ra chụp hình. Trang: “Say rồi sao?” Gương mặt Quyên lúc này đỏ hồng vì men rượu lại càng làm cô hấp dẫn hơn nữa. Thấy Quyên đã say nên nó quay ra tính tiền, khi nó bước vào thì đã thấy Quyên nằm gục trên bàn. “Giờ này xe điện hết phục vụ rồi ạ.” Cô gái nhân viên nhìn đồng hồ rồi lại cười khổ nói. Bây giờ cũng hơn mười một giờ, khách cũng đã về gần hết. Nãy giờ ngồi nói chuyện với Quyên làm nó cũng quên đi thời gian.